Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

   CHÂN NGUYÊN
(Tạp Chí Văn Nghệ và Tư Tưởng Triết Học Tây Đông)
 

                                                                         MỤC LỤC                                                         Tiếp 



Hòa Thượng Thích Quảng Độ Trả Lời Phỏng Vấn
Với Đài BBC Liên Quan Đến Sự Việc CSVN
Ngăn Chặn Phái Đoàn Trao Giải Raffto
 

 

LTS: Hòa thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN Thích Quảng Độ trả lời phỏng vấn với Đài BBC liên quan đến vụ việc Cọng Sản Việt Nam ngăn chặn phái đoàn Na Uy do bà Thérese Jebsen dẫn đầu đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an sức khỏe và trao tấm bằng của Quỹ Nhân Quyền Rafto cho Hòa thượng. Cuộc phỏng vấn này được đăng tải trên mạng lưới điện toán www.bbcvietnamese.com. Chân Nguyên xin lược chép lại toàn bộ nội dung của cuộc phỏng vấn này để cống hiến đến quý độc giả.

Hà Mi và chuyên mục phỏng vấn hàng tuần của Đài BBC xin kính chào quý vị và các bạn. Tuần này Đài BBC đã có cuộc phỏng vấn với Hòa thượng Thích Quảng Độ, người đã được Quỹ Nhân Quyền Rafto của Na Uy trao giải thưởng trong năm 2006 để ghi nhận sự đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam của Hòa thượng.

Hòa thượng Thích Quảng Độ, người đang bị quản chế ở Thanh Minh Thiền Viện, là phó lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), một tổ chức không được chính phủ Việt Nam công nhận. Hòa thượng cũng là người đã từng được đề cử nhận Giải Thưởng Nobel về Hòa Bình.

Hôm 15 tháng 03, Đại Diện của Rafto cùng người phiên dịch đã bị Cảnh sát Việt Nam tạm giữ và chất vấn ngay khi đến gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ tại thành phố Hồ Chí Minh để trao tấm bằng của Quỹ Rafto. Trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC, trước hết Hòa thượng Thích Quảng Độ nói về những diễn biến mới xảy ra:

HT. Thích Quảng Độ: Việc xảy ra là Bà Thérese Jebsen, đại diện cho Sáng Hội Rafto đến để trao cho tôi tấm bằng Tưởng Lệ nhân dịp tặng giải tháng 11 năm ngoái (2006) mà tôi không được đi lãnh thì năm nay người ta đưa đến tận đây giao cho tôi. Nhưng vừa vào sân, chỗ lên phòng khách thì bị công an chặn lại và đưa họ đi luôn chớ không được gặp tôi, chưa nói được gì. Tôi có năn nỉ với mấy ông công an là dù sao thì người ta cũng từ phương xa, từ nước xa xôi là Na Uy đến thì tinh thần hiếu khách của người Việt Nam, ta nên tôn trọng trên hết còn việc gì hãy tính sau, để làm sao tỏ lòng hiếu khách của dân tộc mình. Phong tục tập quán từ xưa như thế được tôn trọng. Tôi chỉ xin được tiếp chuyện với bà ấy chừng 30 phút thôi, rồi sau đó các ông muốn mời bà ấy đi đâu thì đi. Nhưng nhất định họ không chịu, họ bắt phải đi ngay. Thành ra tôi cũng phải chịu thế thôi. Tôi hỏi đưa đi đâu, họ nói rằng chúng tôi đưa bà ấy ra phường trong vòng 15 phút. Họ nói thế thì tôi tin thế nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ họ đưa bà ấy đi luôn chứ không bao giờ trở lại nữa. Tôi cũng không có ý chờ nữa là bởi vì biết chắc việc xảy ra như thế là rất khó khăn rồi. Xin họ chỉ tiếp khách khoảng 30 phút mà họ không cho, bây giờ họ đưa bà ra khỏi chùa rồi, làm sao họ đưa bà ấy trở lại chùa. Tôi tin chắn như thế nên tôi không hy vọng gì gặp lại bà ấy nữa.

Hà Mi: Cho tới nay là vẫn không có một sự liên lạc gì từ phía Rafto cũng như từ phía chính quyền Việt Nam đối với Hòa thượng, thưa Hòa thượng?

 

HT. Thích Quảng Độ: Chả có tin tức gì. Như các vị BBC thì chắc hiểu việc đó rồi. Quan hệ giữa tôi với nhà nước CHXHCNVN bao năm nay rồi không được thuận hảo lắm. Do đó cho nên cái gì tôi làm, cái gì tôi nói thì Họ cũng có thành kiến với tôi hết. Do đó rất khó nói chuyện.

 

Hà Mi: Thưa, hiện nay chẳng hạn có những diễn biến đang xảy ra tại Việt Nam như thầy Thích Nhất Hạnh cũng đang về Việt Nam để đi rao giảng thì đây có phải là một biểu hiện mà theo Hòa thượng là đang có những cởi mở về mặt tôn giáo tại Việt Nam không, thưa Hòa thượng?

 

HT. Thích Quảng Độ: Cái đó thì tôi không dám bàn đến. Việc Thiền sư Nhất Hạnh về chuyến này thì tôi cũng không có ý kiến gì. Xin thông cảm cho.

 

Hà Mi: Trước việc mà bên phía Na Uy họ muốn tới gặp Hòa thượng để trao phần thưởng này mà hiện nay lại không thực hiện được thì Hòa thượng nghĩ là trong thời gian tới thì Hòa thượng có thể có yêu cầu gì đối với phía Việt Nam hay là đối với phía Na Uy không ạ?

 

HT. Thích Quảng Độ: Phần thưởng thì có kèm theo một số tiền. Số tiền thì họ đã chuyển cho tôi rồi và tôi đã tặng số tiền đó cho một trường học ở ngoài Huế, miền Trung, là trường học dành cho những em học sinh quá thiếu thốn. Còn điều quan trọng có ý nghĩa, theo họ, là tấm bằng Tưởng Lệ, trong đó có hình của ông Thorold Rafto và có mấy dòng chữ. Hôm qua bà ấy đến thì đã vội vàng trao cho tôi được tấm bằng đó rồi. Chắc như thế thì người ta cũng đã thỏa mãn rồi. Mục đích đến đây là để trao tận tay cho tôi tấm bằng đó, chắc thế thôi chứ cũng không có việc gì nữa đâu.

 

Hà Mi: Hiện nay được biết là Hòa thượng không được đi ra ngoài, cũng như việc trước đây đáng lẽ được mời sang Na Uy để nhận bằng đó thì nó vẫn đang diễn ra, thì liệu trong thời gian tới Hòa thượng có hy vọng là có những thay đổi gì không? Hoặc là có những đề đạt gì đối với chính quyền để giải quyết việc này không ạ?

 

HT. Thích Quảng Độ: Trước hết về những đề đạt thì tôi xin thưa ngay là gần 30 năm qua chúng tôi đề đạt quá nhiều rồi. Có thể nói là cả nghìn bức thư rồi. Nhưng không hề có một cái phản hồi nào hết. Khi người ta cất lên một tiếng nói hoặc trình bày cái này cái kia mà được một cái phản hồi dù thuận hay nghịch, đồng ý hay không đồng ý thì mình cũng thấy trong lòng nó vui. Nhưng đây cất lên một tiếng nói, nó im lặng luôn như loãng chìm vào sa mạc, thành ra suốt cả 30 năm nay như thế rồi, chả được hồi đáp gì. Cho nên bây giờ chúng tôi cũng thấy rằng vô ích thôi, thành ra tôi quyết định mấy năm nay không có một văn thư gì, yêu cầu một cái gì đối với nhà nước này nữa.

 

Hà Mi: Phải chăng như vậy là một hình thức đầu hàng không, thưa Hòa thượng?

 

HT. Thích Quảng Độ: Không phải đầu hàng. Những ý kiến mình nói ra mà không được người ta hồi đáp dù người ta bằng lòng hay không bằng lòng, người ta không đếm xỉa gì đến mình, người ta khinh mình. Người ta khinh mình thì chúng tôi chỉ giữ một tư thế, một cách ứng xử của chúng tôi thôi chớ không phải là đầu hàng. Nếu đầu hàng là chúng tôi không làm gì nữa, ngồi đó khoanh tay mà chịu chết. Đó là đầu hàng. Mặc dầu vậy nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đòi hỏi, không cách này thì cách khác, tôi đòi hỏi trực tiếp với Nhà Nước không được thì tôi đã có cách để đòi hỏi gián tiếp.

 

Hà Mi: Những hình thức đòi hỏi đó thì liệu Hòa thượng thấy nó đã đạt được phần kết quả nào không ạ?

 

HT. Thích Quảng Độ: Kết quả tích cực, thật sự chưa thấy gì cụ thể nhưng đã có dấu hiệu là suốt 30 năm qua, lúc đầu từ năm 75 cho đến cách đây độ vài năm thì việc người ta lên tiếng đòi hỏi dân chủ, tự do, đa nguyên đa đảng thì ít lắm, không có ai dám cất lên tiếng nói đó. Nhưng kể từ năm 2005 đến giờ, nhất là từ đầu năm 2006 thì đã có nhiều đoàn thể, nhiều cá nhân, nhiều tổ chức đã lên tiếng đòi hỏi đa nguyên đa đảng, thậm chí là cho những đảng này đảng kia, những tổ chức công nhân độc lập... đại ý như thế, tôi thấy chiều hướng đó cũng có hy vọng trong tương lai là có thể và phong trào ấy sẽ có đà như thế rồi sẽ phát triển thêm.

Mặc dầu gần đây có hiện tượng người ta đàn áp, bắt bớ những nhóm này nhóm kia, người này người khác. Nhưng bây giờ, theo luật tự nhiên thì càng đàn áp mạnh thì sức chống đối lại càng mạnh. Do đó trong tương lai, hoặc gần hoặc xa, tôi thấy phong trào dân chủ của Việt Nam sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến. Không còn cách nào ngăn chặn được nó nữa. Phong trào bây giờ không thể dập tắt được. Cách đây khoảng mấy chục năm thì có thể làm như thế được chớ bây giờ không thể làm như thế được.

 

Hà Mi: Trong thời gian gần đây, cách đây khoảng 2 tuần thì chính bản thân tôi cũng về Việt Nam thì thấy điều rõ ràng là chùa chiền thì được cải tạo, xây dựng, sửa lại, rồi các việc đi lễ chùa chiền thì rất phát triển trong nhân dân. Theo Hòa thượng, đây có phải là biểu hiện đã có sự tôn trọng tôn giáo tại Việt Nam không, thưa Hòa thượng?

 

HT Thích Quảng Độ: Thưa cái đó các vị nhìn bề ngoài thì thấy như thế đó. Nhưng vấn đề Tự do Tôn giáo không phải ở hình thức mở cửa chùa hay đóng cửa chùa mà nó ở chỗ là Tôn giáo đó có được tự do truyền đạo, tự do giảng đạo trong phạm vi của mình, trong trách nhiệm của mình đối với quần chúng Phật tử, tín đồ hay không thôi. Còn chuyện mở cửa, đóng cửa chùa, nhiều người ta ra vào lễ bái đông đảo như thế không phải đó là dấu hiệu của Tự do Tôn giáo mà nó chỉ là dấu hiệu có thể gọi là “mị dân”. Trong khi đó thì người Phật tử đối với đạo Phật chả hiểu gì về giáo lý của đạo Phật cả, mà chỉ hình thức cúng bái thắp hương lạy Trời lạy Phật thế thôi. Cái đó là thuần túy tín ngưỡng, chớ không phải bản chất của một giáo lý. Đạo Phật chúng tôi muốn ai tu theo đạo Phật, tin đạo Phật phải hiểu giáo lý của đức Phật nhằm mục đích gì, và giáo lý thực hiện trong cuộc sống như thế nào, phải thể hiện nó bằng hành động, bằng cuộc sống, chứ không phải bằng sự lễ lạy không như thế đâu. Thành ra các vị về đây thì thấy nhà thờ, chùa chiền bây giờ rất là thịnh, rất là đông đảo. Thế nhưng như tôi vừa nói, đó là một hình thức khác cũng để tuyên truyền của Nhà Nước với Thế Giới, như các vị về thấy là đàn áp tôn giáo đâu có, ai đàn áp đâu, ai có can thiệp gì vào đâu... Nhưng tôi thử hỏi, vậy tại sao Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được sinh hoạt chính thức?

 

Họ đàn áp liên tục 30 năm nay rồi. Tại sao như thế? Cũng có những nhóm Phật giáo này họ cho phép, họ lập ra Giáo Hội kia họ cho phép, sinh hoạt công khai như Giáo Hội Nhà Nước như các vị thấy đó, nhưng riêng GHPGVNTN không bao giờ có được quyền đó, có được phép đó. Như thế không phải là nhìn vào những hình thức đó mà quý vị cho là đã có Tự do Tôn giáo ở Việt Nam.

 

Hà Mi: Nếu như Hòa thượng nói rằng là GHPGVNTN không được hoạt động thì có thể có những lý do như phía Việt Nam đã từng đưa ra, nói rằng là Hòa thượng không được nhận Giải Rafto, là bởi vì đã vi phạm luật pháp của Việt Nam và bị kết án. Vậy thì việc phía Việt Nam nói đã vi phạm luật pháp Việt Nam và bị kết án là về tội gì, thưa Hòa thượng?

 

HT. Thích Quảng Độ: Họ (Nhà Nước Cọng Sản) không bao giờ nói là tôi đòi hỏi Tự do Tôn giáo là phạm tội. Họ chỉ bảo là phạm luật pháp nhà nước, đó là không chấp hành luật pháp Nhà Nước, đó là đi cứu trợ không xin phép Mặt trận Tổ quốc, tự quyền đi cứu trợ như thế là phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc. Đó là cái tội mà họ tuyên án tôi năm 1995, tuyên án 5 năm tù giam và 2 năm quản chế. Tội là như thế, chớ đâu phải ghép cái tội đòi hỏi Tự do Tôn giáo. Đó là cái cách họ nói thôi, chớ luật pháp nước nào mà đi cứu trợ phải xin phép. Tôi hỏi ở bên Anh các vị có bao giờ thấy các Tổ chức Từ Thiện Xã Hội đi phân phát quà cứu trợ, giúp đỡ những người bị nạn có phải đi xin phép của Chính phủ Anh không? Như thế thì các vị thấy rằng là luật pháp của Việt Nam tự Đảng Cọng Sản đặt ra. Họ muốn đặt ra luật để bảo vệ sự tồn tại của Đảng, quyền lợi của Đảng chớ không phải là quyền lợi của tổ quốc, của nhân dân.

 

Tôi năm nay 80 tuổi, sống trải qua nhiều chế độ, nhiều thời đại rồi nhưng tôi chưa thấy chế độ nào đi cứu trợ phải xin phép. Người ta cháy nhà, đi cứu nhà cháy mà phải báo cáo xin phép ông Chủ Tịch Phường cho tôi đi chữa cháy cho nhà hàng xóm à... vô lý lắm. Cho nên cái luật của họ muốn nói ngang nói dọc gì thì họ nói được thôi. Tôi tưởng những nước có tự do dân chủ thật sự như Anh như các vị đang sống đó thì Nhà Nước có quyền nói như thế không?

 

Cho nên Họ rất sợ người dân, cho nên ai nói ra những lẽ phải như thế là Họ phải bịt miệng, bỏ vào tù được thì cứ bỏ, không thì cứ bịt miệng, cấm cản không cho đi đâu. Tôi suốt 30 năm nay Họ đày đọa như thế nhưng Họ cứ bảo là không chấp hành luật pháp nhà nước. Chấp hành cái luật hợp lý hợp pháp, chứ luật pháp như thế mà bảo tôi chấp hành à!

 

Hà Mi: Dạ thưa, trở lại câu hỏi từ trước mà Hòa thượng từ chối, không trả lời, tức là tôi muốn so sánh hoạt động của Hòa thượng với hoạt động của thầy Thích Nhất Hạnh tại Việt Nam hiện nay thì có thể có những hình thức hoạt động khác nhau đều để phục vụ cho người dân và đều là để truyền bá đạo Phật cả. Thế nhưng có những hình thức này có tác dụng hơn hình thức khác, thì liệu Hòa thượng có nghĩ như vậy không ạ?

 

HT. Thích Quảng Độ: Xin lỗi cô là tôi xin nhắc lại lập trường của tôi là xin miễn cho tôi câu hỏi này. Bởi tôi không muốn dính dáng gì đến, dầu sao thì Thiền sư Nhất Hạnh cũng là người nước ngoài mới về nên tôi không muốn đưa ra ý kiến. Đã đưa ra ý kiến thì có người ý kiến này, có người ý kiến khác chớ không phải ai cũng nhất trí như ai, do đó cho nên rất khó, cho nên tôi xin lỗi lần thứ hai, tôi yều cầu cho tôi được miễn trả lời câu hỏi này.

 

Hà Mi: Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn này thì cũng muốn để Hòa thượng có thể có những kiến nghị gì, cũng như muốn có lời nói gì đối với cả phía chính phủ Việt Nam, hay với cả báo giới hoặc các đệ tử sống ở nước ngoài hoặc ở trong nước Việt Nam không ạ?

 

HT Thích Quảng Độ: Tôi không dám chủ quan đại diện cho ai, tôi chỉ biết suy luận ra thì có thể tuyệt đại đa số người Việt Nam nếu họ được tự do, họ được quyền nói lên tiếng nói chân thật phát từ đáy lòng của họ thì ai cũng muốn được tự do dân chủ hết. Không ai muốn bị đàn áp, không ai muốn mình làm cái gì cũng bị nhà nước dòm ngó. Nay mời đi đây, mai mời đi kia để hù dọa hay sách nhiễu, không ai muốn chuyện đó. Cho nên bây giờ cái mà chúng tôi mong muốn nhất là tôi chỉ nói thế thôi, chớ tôi không yêu cầu ai làm chuyện đó. Cái đó là lẽ phải, làm được thì làm, không làm thì thôi. Chứ bây giờ tôi yêu cầu bao nhiêu năm nay như tôi vừa nói có gì được đâu.

 

Cho nên, tôi chỉ muốn làm sao mình cũng là một người dân, là con người. Nước Việt Nam ngày nay không phải như ngày xưa nữa. Thế kỷ 21 này nó không còn là thế kỷ 18, 19, 20 nữa. Từ vài triệu dân bây giờ đã lên 80 triệu dân rồi và đà văn minh của nhân loại ngày nay càng ngày càng tiến triển, tôi muốn dân tộc mình cũng phải theo đuổi làm sao nếu không được ngang tầm với họ thì ít ra cũng phải làm sao gần bằng cái tầm văn minh của thế giới nhân loại ngày hôm nay. Thế giới nhân loại ngày nay thật sự nó là đại gia đình rồi, chớ nó cũng không còn bị ngăn cách con người được nữa. Do đó cho nên bản thân tôi chỉ muốn làm sao dân tộc mình cũng được nở mặt nở mày, cũng được phát triển, cũng được tự do như các nước lân cận và cộng đồng thế giới để cho dân mình, 80 triệu dân, có được tiếng nói để bảo vệ quyền lợi của mình, cái quyền hạn của mình, nhân phẩm của mình. Đó là lòng mong tha thiết của tôi, suốt 30 năm nay chỉ mong có thế thôi. Thực hiện nó thì dĩ nhiên không phải một cá nhân, một nhóm người, một đoàn thể nào mà phải toàn dân. Toàn dân phải bày tỏ được ý chí đó. Nếu tất cả 80 triệu dân mà cùng nói một tiếng nói thôi, đó là tiếng nói “Tự Do Dân Chủ - Đừng Sợ Nữa”, thì có thể tình hình nó thay đổi khác đi. Chớ không phải một người nói, một nhóm người nói mà người ngoại quốc cũng không giúp gì được mình. Tôi đã từng nói là tự người Việt Nam phải đứng lên, phải đòi quyền đó và tự mình thực hiện rồi người ta sẽ giúp mình sau. Đừng ngồi trông đợi người ta, cái quan trọng nhất bây giờ là dĩ nhiên mình phải chinh phục làm sao cho lòng sợ hãi của mỗi người, đừng sợ hãi nữa và nói lên lòng chân thật của mình. Nếu 80 triệu người cùng nói thì 2 triệu đảng viên Cọng Sản không thể bưng tai bịt mắt được nữa.

 

Hà Mi: Vừa rồi là lời của Hòa thượng Thích Quảng Độ trả lời phỏng vấn của Đài BBC.

 


                                                                             MỤC LỤC                                                     Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.