Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (II)

NIVARANA HAY NHỮNG CHƯỚNG NGẠI (Những Triền cái)

     “Có năm sự hư hỏng của trái tim, đó là những ô uế khiến cho trái tim không mềm, không linh động, không chiếu sáng, không dễ xúc động, và không thích ứng để diệt trừ những hư hỏng này.” -Samyutta Nikaya (Tương Ưng Bộ Kinh)
     Nivarana ("nivar” là động từ “cản trở") là chướng ngại vật gây cản trở cho sự tiến bộ hoặc làm bế tắc con đường tiến tới giải thoát và những trạng thái thăng hoa. Nó cũng được giải thích như là cái gì “bóp nghẹt, trói buộc, vây hãm tư tưởng.”
     Có 5 loại Cản Trở (Niravana) là: (1) Những Dục Vọng Giác Quan (Kamacchanda), (2) Ác Cảm - sân hận (Vyapada), (3) Uể Oải và Biếng Nhác (Thina-Middha), (4) Bồn Chồn và Lo Âu (Uddhacca-Kukkhacca), và (5) Hoài Nghi (Vicikiccha).

  1. Những Dục Vọng thuộc Giác Quan (Kamacchanda) hay sự bám víu vào những đối tượng lạc thú giác quan như: hình thể, âm thanh, mùi hương, vị ngon, và tiếp xúc (sắc, thanh, hương, vị, xúc). Đây là một trong những xiềng xích trói buộc con người trong cõi Luân Hồi (Samsara).
    Một con người tầm thường khó tránh khỏi bị quyến rũ bởi những đối tượng hấp dẫn cảm giác đó. Sự thiếu tự chế sẽ khiến cho các dục vọng thuộc giác quan khơi dậy. Chướng ngại này có thể bị chế ngự bởi Nhất Tụ Điểm (Ekaggata - nhất tâm), là một trong năm đặc tính của những thiền cảnh Jhanas. Chướng ngại này sẽ trở thành yếu ớt khi hành giả đạt tới bậc Sakadagami (Nhất Hoàn Quả, người chỉ trở lại một lần, là giai đoạn thứ nhì của quả vị A-La-Hán), và nó hoàn toàn bị diệt trừ khi đạt tới bậc Anagami (Bất Lai Quả, người không bao giờ trở lại, giai đoạn thứ ba của quả vị A-La-Hán). Những hình thức chấp thủ vi tế, như bám víu vào những Sắc Tướng (Rupa Raga) và Vô Sắc Tướng (Arupa Raga) chỉ có thể bị tận diệt khi đạt tới quả vị A-La-Hán.
    Sáu điều kiện sau đây giúp người tu tập diệt trừ những dục vọng giác quan: (1) ý thức về sự ô trược của những đối tượng, (2) thiền quán về sự ô trược, (3) chế ngự cảm giác, (4) ăn uống điều độ, (5) có những tình bạn tốt, (6) đàm luận bổ ích.
  2. Ác Cảm (Vyapada): Một đối tượng ưa thích khiến người ta chấp thủ, trong khi một đối tượng không ưa thích khiến người ta có ác cảm. Đó là hai ngọn lửa vĩ đại thiêu đốt toàn thể thế giới. Khi được Vô Minh (sự ngu dốt) yểm trợ, hai thứ tình cảm này gây ra đủ thứ đau khổ trên thế gian.
    Ác cảm bị kiềm chế bởi từ bi hay hỷ, là những yếu tố của các thiền cảnh Jhanas. Nó sẽ trở thành yếu ớt khi hành giả đạt tới bậc Nhất Hoàn Quả (Sakadagami) và hoàn toàn tận diệt khi đạt tới bậc Bất Lai Quả (Anagami).
    Sau đây là 6 điều kiện giúp người tu tập diệt trừ ác cảm: (1) Nhận thức về đối tượng với ý tưởng thiện cảm, (2) thiền quán về Từ (Metta), (3) ý thức về Nghiệp (Kamma) của mình (ác cảm sẽ tạo nghiệp xấu), (4) luôn luôn ghi nhớ quan điểm đó, (5) có những tình bạn tốt, (6) đàm luận bổ ích.
  3. Sự Uể Oải (Thina) được giải thích như là trạng thái bệnh hoạn của tâm trí, và Biếng Nhác (Middha) là trạng thái bệnh hoạn của tâm thần. Một tâm trí trì độn thường uể oải như một con dơi bám vào một cái cây, hoặc như những giọt mật dính vào một chiếc đũa, hoặc một cục bơ cứng không thể phết lên cái bánh. Nhưng ở đây đừng lầm lẫn sự Uể Oải và Biếng Nhác với sự mệt mỏi thể xác, bởi vì ngay cả những vị A-La-Hán - những người đã diệt trừ được hai trạng thái này - cũng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi thể xác. Hai trạng thái nói trên khiến cho tâm trí trì độn và đối nghịch với Nghị Lực (Viriya). Chúng có thể bị kiềm chế bởi yếu tố Vitakka (trụ tâm) trong thiền quán và hoàn toàn bị tiêu diệt khi đạt tới quả vị A-La-Hán.
  4. Sau đây là 6 điều kiện giúp người tu tập diệt trừ Uể Oải và Biếng Nhác: (1) Suy tư về sự ăn uống điều độ, (2) thay đổi những tư thế (đi, đứng, nằm, ngồi) của thân thể, (3) trầm tư về đối tượng của ánh sáng, (4) sống ở nơi thoáng khí, (5) có những tình bạn tốt, (6) đàm luận bổ ích.
  5. Bồn Chồn (Uddhacca) là trạng thái bứt rứt hoặc khích động của tâm trí. Đây là trạng thái tâm thần liên quan tới những loại ý thức vô đạo đức. Thông thường, một hành động ác được thi hành trong khi con người bị khích động hoặc bứt rứt.
  6. Kukkhacca (lo âu) là do hối hận về hành động ác hoặc về điều thiện mà mình chưa làm được. Sự hối hận về điều ác của mình không giúp cho chúng ta tránh được những hậu quả xấu của nó. Sự hối hận tốt nhất là hãy tránh để đừng tái phạm những điều ác.
    Cả hai trở ngại này bị kiềm chế bởi yếu tố Thiền ? ? nh (Jhana) gọi là Sukha (an lạc). Sự bồn chồn bị tận diệt khi hành giả đạt tới quả vị A-La-Hán; sự lo âu bị tận diệt khi đạt tới bậc Anagami (Bất Lai Quả).
     Sau đây là 6 điều kiện giúp người tu tập diệt trừ hai trạng thái này: (1) Sự thông thái hoặc học vấn sâu rộng, (2) đặt những vấn đề hoặc thảo luận, (3) hiểu biết về bản chất của Giới Luật (Vinaya), (4) gần gũi với các vị tăng sĩ lão thành, (5) có những tình bạn tốt, (6) đàm luận bổ ích.
     (5) Hoài Nghi hoặc do dự (Vicikiccha) được giải thích như là “thiếu trí huệ” (vi = không có; cikiccha = trí huệ). Nó cũng còn được giải thích như là “sự lo lắng vì rối trí.”
     Ở đây chữ “hoài nghi” không có nghĩa là những nghi ngờ liên quan tới Đức Phật, v.v. Bởi vì ngay cả những người không phải là Phật tử cũng có thể kiềm chế Vicikiccha (hoài nghi) và đạt tới những thiền cảnh Jhanas. Khi nó như là một Xiềng Xích thì là hoài nghi về Đức Phật, v.v. Nhưng khi nó là một Chướng Ngại thì chữ này có nghĩa là sự thiếu kiên quyết trong hành động. Khi giải thích với tính cách phê bình thì chữ Vicikiccha là sự bất lực không thể quyết định bất cứ chuyện gì một cách dứt khoát. Nói cách khác, nó có nghĩa là không cương quyết.
     Trạng thái này có thể bị chế ngự bởi yếu tố Thiền Jhana gọi là Vicara (Kiên Quyết). Nó bị hoàn toàn diệt trừ khi hành giả đạt tới bậc Sotapatti (Dự Lưu Quả: người nhập vào dòng sông).
     Sau đây là 6 điều kiện giúp người tu tập diệt trừ hai trạng thái này: (1) Sự hiểu biết về Giáo Pháp (Dhamma) và Giới Luật (Vinaya), (2) đặt những vấn đề hoặc thảo luận, (3) hiểu biết về bản chất của Giới Luật (Vinaya), (4) luyện tập đức tính tự tin, (5) có những tình bạn tốt, (6) đàm luận bổ ích.

  tiếp      



      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Trung Luận



Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và XÃ HỘI


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.