Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

CON ĐƯỜNG DẨN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT - NIẾT BÀN (III)

     “Các pháp đều vô thường,
     Các pháp đều là khổ,
     Các pháp đều vô ngã.”
     -Kinh Pháp Cú


NỘI QUÁN (VIPASSANA) (Minh Sát)

     Khi các Thiền ??nh Jhana đã phát triển bằng cách tạm thời kiềm chế những Chướng Ngại (Nivarama), tâm trí trở nên thanh tịnh trong sạch giống như một tấm gương soi đã được chùi bóng, mọi thứ đều phản ảnh rõ ràng. Tuy nhiên, hành giả vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những ý tưởng không lành mạnh, bởi vì nhờ thiền định những khuynh hướng ác chỉ tạm thời bị kiềm chế mà thôi. Chúng có thể xuất hiện vào những lúc thật bất ngờ.
     Giới giúp kiểm soát ngôn ngữ và hành động, Định giúp kiểm soát tâm trí; nhưng Huệ (Panna) - giai đoạn thứ ba và sau cùng - giúp hành giả đạt tới bậc Thánh Nhân để tận diệt hoàn toàn những ô trược mà Định đã kiềm chế.
     Mới đầu hành giả trau dồi “Cái Nhìn Trong Sáng” (Ditthi Visuddhi) để trông thấy chân tánh của mọi vật. Với sự chú tâm, họ phân tách và khảo sát sự vật. Sự khảo sát tường tận này sẽ cho thấy rằng cái nhân cách mà hành giả gọi là “Ta” thật ra chỉ là một tổng hợp của tâm trí và vật chất, và những thứ này không ngừng thay đổi.
     Sau khi đã nhận ra thực tướng của cái gọi là bản thể để xóa bỏ ý niệm về một cái ngã thường hằng, hành giả đi tìm những nguyên nhân của cái “Ta” này. Họ ý thức được rằng mọi sự mọi vật trên thế gian đều bị các nhân duyên chi phối, trong quá khứ hoặc hiện tại, và rằng sự hiện hữu hiện thời của chúng ta tùy thuộc vào những điều trong quá khứ, như vô minh (avijja), tham ái (tanha), chấp thủ (upadana), nghiệp (kamma) và những thực phẩm trong cuộc đời hiện tại. Nhờ năm nhân duyên đó mà có một sinh vật, và vì những nhân duyên trong quá khứ đã chi phối hiện tại, cho nên hiện tại sẽ chi phối tương lai. Nhờ thiền định, hành giả vượt lên trên tất cả những hoài nghi đối với quá khứ, hiện tại và tương lai.
     Nhờ đó hành giả nhận thức được chân lý rằng mọi sự mọi vật do nhân duyên sanh ra đều là vô thường (anicca), đều phải chịu khổ (dukkha), và không có bản ngã hay linh hồn bất tử, tức là vô ngã (anatta). Bất cứ lúc nào họ nhìn vào đâu, hành giả chỉ thấy toàn là ba đặc tính Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã (Tam Pháp Ấn) này hiện ra. Họ ý thức được rằng cuộc đời này chỉ là một chuỗi biến đổi do các nhân duyên chi phối. Họ không thể tìm thấy hạnh phúc đích thực ở bất cứ đâu trên thế gian này, bởi vì mọi thứ đều chỉ là thoáng qua trong khoảnh khắc.
     Khi suy tưởng về bản chất đích thực của cuộc đời và chìm trong thiền định, một ngày nào đó, hành giả ngạc nhiên thấy một lớp hào quang tỏa ra từ thân thể mình. Họ trải qua khoái cảm, an lạc và thanh tịnh chưa từng thấy. Tâm tính họ trở thành quân bình, họ mộ đạo hơn, tâm trí trở nên sáng suốt và bén nhạy. Nhưng họ lầm tưởng trạng thái này là tiến bộ thuộc giới hạnh để đạt tới bậc Thánh Nhân - vì thấy hào quang hiện ra - hành giả thích bám víu vào trạng thái tâm thần này. Chẳng bao lâu, hành giả nhận ra rằng những phát triển mới này là những chướng ngại đối với tiến bộ giới hạnh, và từ đó hành giả trau dồi sự thanh khiết của kiến thức để biết đâu là Con Đường chân chính.
     Nhận thức được con đường chân chính, hành giả tiếp tục thực hành thiền định về sanh (udaya nana) và diệt (vaya nana) của chư pháp. Trong số hai trạng thái này, trạng thái thứ nhì gây nhiều ấn tượng hơn trong tâm trí họ, vì sự biến đổi có vẻ hiển nhiên hơn là sự phát sanh. Vì vậy, hành giả hướng sự chú tâm để suy tư về sự hoại diệt (bhanga nana) của chư pháp. Họ ý thức rằng cả tâm trí lẫn vật chất tạo nên sinh vật đều ở trong trạng thái biến đổi không ngừng, không bao giờ duy trì hai khoảnh khắc liên tục giống hệt nhau. Do đó hành giả ý thức rằng tất cả những thứ gì vô thường đều là đáng sợ (bhaya nana). Họ thấy rằng thế giới giống như một cái hố chứa đầy than đang cháy âm ỉ - đầy dẫy những nguy hiểm. Từ đó, họ suy tưởng về sự đáng buồn và giả tạm (adinaya nana) của thế giới hư ảo này, và họ có cảm giác ghê tởm (nibbida nana), kế đó trong lòng họ phát sinh một ý chí mạnh mẽ để tìm cách giải thoát khỏi thế giới ô trược (muncitukamyata nana).
     Với chí hướng đó, hành giả tiếp tục thiền định về Tam Pháp Ấn: Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã (patisankha nana) và nhờ đó mà phát huy cái tâm hoàn toàn thanh tịnh đối với chư pháp (mọi sự mọi vật), không chấp thủ cũng không chán ghét bất cứ đối tượng thế tục nào (upekkha nana).
     Khi đã đạt tới trình độ tâm linh này, hành giả chọn một trong ba pháp ấn đó để trau dồi nội quán theo chiều hướng đặc thù đó cho tới khi nỗ lực của họ phát huy và tới một ngày đáng ghi nhớ, khi lần đầu tiên họ chứng ngộ Niết Bàn, mục tiêu tối hậu của họ.
     Như người đang đi trong đêm tối trông thấy cảnh vật xung quanh nhờ một tia chớp lóe sáng, và hình ảnh đó sẽ vẫn còn tiếp tục hiện ra trước cặp mắt choáng váng của họ. Giống như vậy, những người tu tập, nhờ tia chớp của nội quán, thoáng nhìn thấy Niết Bàn một cách rõ ràng đến nỗi hình ảnh ghi nhớ trong tâm trí họ sẽ không bao giờ phai nhạt.
     Khi người tầm đạo chúng ngộ Niết Bàn lần đầu họ được gọi là bậc Sotapanna (Dự Lưu Quả), người nhập vào dòng sông dẫn tới Niết Bàn.
     Dòng sông là biểu tượng của Bát Chánh Đạo.
     Khi đã trở thành bậc Dự Lưu Quả thì hành giả không còn là một người thế tục (puthujjana) và đã trở thành một Ariya (Hiền Nhân - Tháanh gi?).

  • Chín loại nội quán kể trên (udaya nana, vaya nana, bhanga nana, bhaya nana, adinava nana, nibbida nana, muncitukamyata nana, atisamkha nana, và upekkha nana) được gọi chung là patipadananadassanavisuddhi, có nghĩa là Nhãn Quan Thanh Tịnh hoặc Con Đường Thanh Tịnh.
  • Nội quán tìm thấy trên Con Đường siêu thế tục này được coi là Nanadassana visuddhi - Nhãn Quan Thanh Tịnh, là bậc thứ bẩy của Con Đường Thanh Tịnh.

  tiếp      



      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Lược Sử Thời Gian



Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán Âm


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.