GỘT SẠCH UẾ NHIỄM NƠI TÂM THỨC- HT. THÍCH VIÊN HUY

Tâm thức của chúng ta vốn mang bản chất thanh tịnh, trong sạch, không cấu nhiễm. không uế trược. Tánh chất ấy chính là Phật tánh hằng hữu nơi tất cả chúng sanh, tất cả đều đồng nhất thể không có phân biệt. 

Chính vì vậy mà đức Phật đã nhiều lần khẳng định rằng: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Tất cả chư Phật ra đời cũng không ngoài mục đích khai dụng phương tiện nhằm “khai thị ngộ nhập” Phật tri kiến cho chúng sanh. Tuy nhiên, bản giác hoằng trú nơi mỗi chúng sanh lại bị vô minh từ vô thỉ kiếp ngăn che nên chẳng thể thấy được. Chúng sanh như kẻ lầm đường lạc lối, quên mất lối về nơi tự thể thanh tịnh. Cứ mãi rong ruổi tìm kiếm những thứ xa vời rồi lầm cho đó là bản ngã mà khổ đau khôn xiết. Bản giác của chúng sanh cũng giống như tấm vải sáng sạch nhưng do lâu ngày bụi dơ tích tụ khiến trở nên dơ bẩn, lại cũng do sử dụng không cần thận mà vướng nhiều vết bẩn khó tẩy rửa. Vậy nên, cần phải ra công giặt tẩy bằng nhiều loại thuốc tẩy mạnh thì mới có thể trở về được dáng vẻ sạch đẹp ban đầu.

Nếu đã truy nguyên nguồn gốc bất giác là do vô minh, mê mờ nơi chúng sanh mà đưa đến sự thiếu liều trị rốt ráo đối vỚI các pháp, mê mờ nhìn vạn vật dưới con mắt chứa đầy những gốc lậu hoặc mà lầm tưởng vạn pháp vốn thường, tự thân là vô ngã mà cho là ngã. Lại chẳng thể nhập được pháp giới đều đan lồng vào nhau trong sự sự vô ngại, giữa có – không, chánh tà, phải trái,… có chăng cũng chỉ là những pháp nhị biên khiếm khuyết chứ chẳng phải là đích đến tối thượng. 

Chẳng thể thấy rõ trong không vốn có, trong có vốn không, vạn vật luân chuyển đổi thay, chẳng gì là thường hằng bất biến. Do tham mê theo các dục nơi thế gian uế trược mà đánh mất bản tâm viên giác mà lẩn quẩn không biết đường ra. Nẻo trước tương lai mịt mờ chẳng biết đâu là điểm đến. 

Do đó, trong kinh Hoa Nghiêm đức Phật đã từng dạy rằng: “Nhất thiết duy tâm tạo” nhằm ý chỉ cho vạn pháp đều do tâm biến hiện. Tâm loạn động, cấu nhiễm thì thấy vạn pháp muôn hình vạn trạng, thấy đời là bể khổ, là nhà lửa muốn cầu thoát khỏi. Tâm tịnh thì đâu cũng là tịnh độ, Niết Bàn hay thế gian, Phật hay chúng sinh cũng chỉ là tên gọi, vạn pháp đều đồng nhất thể tương dung tương nhiếp chẳng phân biệt, chẳng tách rời.

Nếu đã thấu rõ được thực tánh tự thế chân tâm nơi mỗi chúng ta rồi. Việc cần thiết nhất đối với hành giả tu tập đó chính là nó lực tẩy rửa, loại bỏ vô minh, tham chấp bằng cách dụng công tìm hiểu giáo pháp thậm thâm vi diệu của bậc Đạo Sư đã tuyên thuyết và tinh cần, chuyên nhất tu tập thì lậu hoặc có cứng đầu đến đâu cũng sẽ bị đánh bật bởi sự chuyên nhất của hành giả tu tập.

Hòa Thượng Thích Viên Huy biên soạn