THÂN NGƯỜI QUÝ BÁU

Chúng ta biết rằng, không có điều gì mà ta không thể đạt được, nếu chúng ta biết sử dụng một cách tốt lành đời người quý báu này của mình. Chúng ta có khả năng này là vì loài người bẩm sanh có được trí năng đặc biệt mà các loài khác không có, và xuyên qua năng lực thông minh này mà mọi sự đều có thể đạt thành.

Dù tất cả loài người đều được sanh ra với trí năng này, tuy nhiên có nhiều người không dùng nó một cách tốt lành, mà lại còn dùng nó một cách sai phạm nữa, tiếp tục tiêu hao năng lực này của họ vào những việc lãng phí không cần thiết trong thế gian. Nếu đời sống con người được dùng cho một mục đích thế gian, dù có tiến xa đến đâu chăng nữa, thì mục đích ấy cũng có giới hạn. Tuy nhiên, nếu biết khai thác trí thông minh này trong sự phát triển tâm linh, nó có thể đưa chúng ta đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi sự si mê, tức là trạng thái giác ngộ hoàn toàn, rời xa mọi chướng ngại và khổ đau, và được tô bồi với các phẩm hạnh cao quý vô tận.

Trước hết, điều tối quan trọng là biết rằng, mọi người đều có khả năng, hay năng lực này, tức là sức mạnh nội tâm của họ. Nếu một kho tàng quý giá được chôn giấu trên mảnh đất của mình, bạn trước hết phải biết nó có ở đó trước khi bạn đem ra sử dụng. Cùng cách ấy, chúng ta phải biết rằng, chúng ta đều có kho tàng trí năng biết suy xét bên trong ta; chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tận dụng nó. Như một người tìm được của báu chôn dấu có thể dùng nó vào những tiện nghi vật chất, chúng ta cũng có thể dùng thân người quý báu này cho sự lợi lạc vô tận của mình trên bước đường tâm linh.

Mọi chúng sanh đều mong cầu hạnh phúc và muốn tránh khổ đau, nhưng nếu dùng kiếp sống này để thỏa mãn vật chất thì chỉ đưa đến những thất vọng não nề mà thôi. Để loại trừ sự khổ đau, chúng ta không nên chần chờ gì nữa trong việc áp dụng đời sống của ta vào những nguyên tắc sau đây của con đường nội tâm. Muốn đi theo con đường này bây giờ và đạt đến sự hạnh phúc mà chúng ta

mong cầu, điều quan trọng cần phải biết là chúng ta quá may mắn mới có được mười tám cơ duyên hy hữu của một kiếp người quý báu. Trong mười tám cơ duyên này, có tám cơ duyên là khỏi sanh vào các cõi hay tình huống không thuận lợi mà ở đó không có được sự an ổn để tu tập hướng về tâm linh, tám cơ duyên này là không sanh vào địa ngục, làm ngạ quỷ, súc sanh, atula, người ở nơi hoang dã, thân tâm bệnh tật, người không có tín ngưỡng hoặc đi theo đường tà, hay ở vào thời đại, ở nơi chốn hoang dã không được giáo hóa bởi một bậc giác ngộ.

Và mười cơ duyên có được hoàn cảnh thuận lợi, trong mười cơ duyên này có năm cơ duyên thuận lợi cho mỗi người chúng ta: được sanh làm người, được sanh vào nơi Phật Pháp thịnh hành, có đầy đủ các giác quan, không phạm vào năm tội vô gián (như giết hại cha hay mẹ hay bậc A La Hán, làm tổn thương bậc giác ngộ hay Phật, và gây chia rẽ tăng đoàn) và có lòng tin và sống nương theo Tam Tạng – Kinh, Luật, Luận. Và năm cơ duyên còn lại cũng mang lại thuận lợi khác, đó là sống vào thời Đức Phật còn tại thế, khi ngài ban truyền giáo pháp, giáo pháp hãy còn thịnh hành, có tự viện để tu tập theo giáo pháp này, và có người chủ hay vị thầy hộ trì cho giáo pháp này. Nếu chúng ta không thông thuộc Phật Pháp nằm lòng sau khi có được các cơ duyên hoàn cảnh thuận lợi hiếm có như vậy, thì rất khó để chúng ta có được cơ hội này một lần nữa. Hơn thế nữa, cơ hội may mắn này sẽ vuột mất một cách bất ngờ nếu ta chết đi.

(Nhật Bảo Quốc trích dịch)