KINH TĂNG CHI – ANGUTTARA NIKAYA VIII. PHẨM LÀM BẠN VỚI THIỆN
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Trong hệ thống kinh điển mà đức Phật đã tuyên lưu, ngài vẫn thường luôn nhắc nhở hàng đệ tử cần nên thân cận, học hỏi những bậc thiện tri thức. Việc thân cận và làm bạn với thiện ở đây mang hai ý nghĩa: Thứ nhất là chọn người thiện lành, bậc trưởng thượng mà gần gũi để tăng trưởng thiện tâm, đoạn diệt ác phá. Thứ hai đó chính là hằng quay về an trú và trưởng dưỡng thiện tâm nơi chính mình. Đạo lộ hưởng đến giải thoát chính là con đường mà mỗi người thanh tịnh hoá tâm thức của mình, khiến tâm thức từ vọng động, cấu uế trở thành thanh tịnh, trong sáng. Dẫu biết con đường này mỗi người đều phải tự mình tu tập, tự mình chứng đắc tuy nhiên, việc thường thân cận với những bậc thiện nhân, minh sư sẽ đưa đến nhiều lợi ích vô cùng to lớn cho hành giả đang bước trên đạo lộ giải thoát.
Một bậc được xem là thiện tri thức, bậc trí bậc chân nhân đáng để thân cận mang những đặc tính, đặc điểm được đức Phật đề cập đến trong kinh Trung Bộ như sau: “Này các Tỳ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ẩn này của người trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỳ-kheo, người trí tự duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, và hành các thiện hành”. Bậc thiện trí với trí tuệ sáng suốt nên khéo điều phục, chế ngự, phòng hộ thân, khẩu, ý trong trạng thái thiện lành, bất hại. Họ cũng chính là những người đã vững chãi trên đường đạo, có khả năng liễu ngộ rốt ráo.
Nhờ những bậc thiện tri thức ấy khai ngộ khiến chúng ta có thể tiến dẫn trên lộ trình tu tập. Một thí dụ điển hình về lợi ích của việc thân cận thiện tri thức được đề cập đến trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự thứ 17 nói về hai người con Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chính là những bậc thiện tri thức đã dùng phương tiện khéo léo khiến cha mẹ phát tín tâm với Phật Pháp, nhờ đó mà người cha chuyện ròng tu tập và được thọ ký sẽ thành phật.
Việc thân cận và làm bạn với thiện tri thức chính là con đường giúp chúng ta đến gần với chánh pháp. Không những vậy, nếu chúng ta thường xuyên thân cận bậc trí thì dưới sự khéo dẫn dắt của họ sẽ giúp chúng ta mở mang được kiến giải về Phật pháp nhờ đó mà tự xây dựng một đời sống thiện lành cho chính bản thân. Trong Cảnh Sách, tổ Quy Sơn đã từng dạy rằng: “Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ự nhĩ mục, trú chỉ tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn. Cố vân, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận.” (Nghĩa: Đi xa thì phải nhờ bạn tốt để luôn luôn lọc sạch tại mắt, trú ở thì cần chọn bạn hiền để thường thường nghe điều chưa nghe.
Nên ngạn ngữ đã nói, sinh ta là cha mẹ, tắc thành ta là bạn bè. Gần gũi người hiền thì như đi trong sương móc, tuy không ướt áo mà lúc nào cũng thấm đượm). Dưới sự tác hưởng bởi từ trường thiện lành từ bậc thiện nhân sẽ như sương thấm nhuần khiển tư duy, suy nghĩ của chúng ta được mở rộng, nhờ đó mà có cái nhìn sâu sắc, đa chiều về thế giới. Không những vậy, thân cận bạn lành còn là xung lực khiến mỗi người tự thấy hổ thẹn đối với ác tâm đang sanh khởi nhờ đó mà cố gắng nỗ lực tu tập để chuyển hóa tự thân. Đây chính là con đường chấm dứt hệ lụy đối với bất thiện pháp, tăng trưởng trí tuệ tối thượng viên mãn. Vậy nên, hãy thường thân cận bậc trí giả để tăng thêm tử lượng trên con đường hướng về đạo lộ giác ngộ giải thoát.
(Trích “Kinh Tăng Chi – Anguttara Nikaya VIII. Phẩm làm bạn với thiện” – Nguyệt San Diệu Pháp T1/2024)